Gia đình nhỏ hạnh phúc to

     Đã bao lâu rồi bạn chưa về nhà, bao lâu rồi bạn chưa gặp bố mẹ, đã bao lâu rồi không ăn cơm cùng gia đình?

     Nhấc máy lên gọi điện cho mẹ, đầu dây bên kia truyền đến giọng khàn khàn vì đang ốm:

-“Cày gọi à con, đã ăn cơm chưa?”

-“Con ăn rồi mẹ ạ, mẹ bị cảm à, ăn cho nhiều rồi uống thuốc vô cho mau khỏi nha mẹ.”

-“Không cần phải lo cho mẹ mô, bị cảm tí rồi tự thôi đó mà. Không phải lo mô nha con. Rứa học hành răng rồi.”,…

     Mỗi lần gọi về nhà là mỗi lần bật khóc. Qua màn hình điện thoại, mẹ trông xanh xao và gầy đi, mái tóc mỗi ngày nhiều hơn những sợi bạc. Mẹ vẫn vậy, chăm sóc từng bữa cơm giấc ngủ cho gia đình, lo lắng mỗi lần chúng tôi bị ốm, nhưng luôn quên mất chăm sóc bản thân, có bệnh là mua thuốc về uống cho vơi bớt, không chịu đi khám vì sợ tốn kém thêm. Nhớ mẹ nhiều, nhớ những ngày lẽo đẽo ngồi sau xe cùng mẹ ra chợ, nhớ những lần đi chơi về muộn bị đánh vào mông, nhớ khi mất điện, chiếc quạt mo mẹ ve vẩy suốt đêm, nhớ cả những buổi đi họp phụ huynh về, tiếng mẹ mắng oang oang từ ngoài ngõ,... Giờ lớn rồi, đâu còn được gần bên mẹ nhiều nữa, cuộc sống bộn bề đưa các con đi xa, mẹ vẫn ngồi ở hiên nhà, đợi chúng con trở về.

    Đã từng giận mẹ nhiều, giận vì mẹ không hiểu cho tôi, giận vì chính sự nghiêm khắc và kỉ luật của mẹ khiến tôi không chịu nổi mà suýt làm điều dại dột. Cũng đã từng ghét sống chung với gia đình, đếm từng ngày tốt nghiệp để được đi xa, bay vào thế giới tự do, không còn ai quản thúc. Tôi của ngày xưa thật tệ, nói những lời làm bố mẹ tổn thương, vui vẻ với bạn bè trong khi lại cục cằn với những người thân yêu nhất. Quãng thời gian mười tám năm sống ở quê, nhìn thấy cái nghèo khiến bố mẹ tôi lao tâm khổ tứ, cố gắng vất vả làm lụng nuôi chị em tôi lớn lên, nhịn ăn nhịn mặc cho chúng tôi đi học, nhưng tôi không hiểu được cho sự hi sinh của họ, mặc dù không nói ra nhưng trong thâm tâm còn biết bao trách móc, bởi tôi không được đi chơi mà phải ở nhà giúp bố mẹ bón phân, cắt cỏ, trồng rau; bởi không được mua nhiều đồ đẹp như bạn bè, và bởi gia đình tôi nghèo,...

     Tôi thích ngắm bầu trời, bởi trời rộng bao la ấy đã rất nhiều lần lắng nghe những lời hối lỗi thật lòng, cùng cả những yêu thương dành cho gia đình mà tôi nhờ giữ hộ. Xa nhà, xa bố mẹ, mới hiểu được giá trị của tình cảm gia đình, mới biết trân trọng những phút giây quây quần bên người thân. Khi đã nếm trải những đắng cay của cuộc đời, khi vấp ngã hay thất bại, khi đau khổ đến tột cùng, người đầu tiên nhớ đến vẫn là bố mẹ, nơi muốn trở về là vòng tay yêu thương của mái ấm gia đình.

      Nhớ lắm những thùng hàng mẹ gửi, trong ấy là yêu thương, là món quà quê, là những gì tốt nhất, ngon nhất mà mẹ dành cho. Ổ trứng mẹ dành dụm chắt chiu từng quả một, trái mướp mẹ trồng trong vườn, đợi tới thì là hái gửi cho tôi. Miếng thịt mẹ mới mua từ hàng xóm, chỉ cắt lấy phần nhiều mỡ mà ăn còn để dành tôi phần ngon. Đàn gà mẹ nuôi chạy tung tăng trong vườn, lựa con nào béo mập là làm thịt cho tôi ăn. Những lần nhận quà mẹ gửi là những lần vui nhất, thầm nghĩ tháng tới lại tiết kiệm thêm một khoản tiền. Cả cuộc đời mẹ lo lắng chăm sóc tôi, nhiều lúc thấy chạnh lòng vì bản thân chưa làm gì được cho bố mẹ cả. Lúc ốm đau mẹ cũng không nói, tôi thì đang ở xa. Mùa gặt về lại một mình mẹ phơi rơm phơi thóc, tôi bận học không về được. Bữa cơm đạm bạc có mỗi bố mẹ ngồi nhìn nhau, tôi chẳng thể cùng ăn với họ. Đến tháng đóng tiền học là lại gọi về, bố mẹ không có tiền nhưng vẫn cố tìm cách xoay xở gửi cho. Tự hỏi, lớn lên để làm gì khi không thường xuyên ở cùng bố mẹ được nữa. Tiền có thể kiếm được nhiều đấy nhưng đâu thể mua được sự già nua và giây phút được chăm sóc bố mẹ khi ốm đau bệnh tật. Sợ lắm những lúc phải chia xa, sợ một ngày không còn bố mẹ trên cuộc đời này nữa, bởi vậy mà tôi luôn tự nhủ bản thân không được phụ lòng bố mẹ, phải nói lời yêu thương với họ nhiều hơn, phải thấu hiểu cho những vất vả và thiếu sót của họ. Dù thế nào đi chăng nữa, hãy luôn hướng về bố mẹ để biết ơn và trân trọng nhiều hơn.

     Gia đình còn là nơi lưu giữ những kỉ niệm của tình anh chị em ruột thịt. Nơi chứng kiến những trận cãi nhau nảy lửa hay những giọt nước mắt rơi khi một thành viên phải xa quê. Nhà tôi đông anh chị em cho nên không khí lúc nào cũng rất náo nhiệt và ồn ào. Có những bữa cơm tranh nhau đôi đũa mới hay chiếc bát có hoa văn đẹp, những buổi trưa không ngủ, cùng nhau lên đồi hái sim, những buổi tối bị chị gái cóc đầu vì làm toán sai, cả những đêm ngủ cùng chị, được kể cho nghe câu chuyện ma kinh dị nhất trên đời. Chúng tôi cùng nhau lớn lên, chị thay tã, đút cơm cho tôi ăn hồi bé, tôi lại bồng bế, trông các em khi bố mẹ vắng nhà, chúng tôi cứ nối đuôi mà chăm sóc, đùm bọc lẫn nhau. Thấm thoát rồi ai cũng lớn, căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng nói cười ngày xưa nay chỉ còn mỗi mình bố mẹ, một cái tết đông đủ thành viên cũng là điều hiếm hoi. Thời gian đã lấy đi những giây phút ngây thơ, bình yên của ngày bé, đổi lại là sự chia xa từ khoảng cách địa lí đến khoảng cách trái tim. Chúng tôi mỗi người mỗi phương, ai cũng có cuộc sống và mối bận tâm riêng. Ngày xưa thơm má, cởi truồng tắm chung là thế, giờ mỗi lần gặp là cảm giác ngại ngùng. Hơn nữa, tính cách và tư tưởng đã được định hình, ai cũng có chính kiến riêng nên những cuộc nói chuyện vô tư như hồi bé là không còn nữa. Nhưng như vậy không có nghĩa là không thương, không nhớ và không yêu. Tình thân là một thứ gì đó kì diệu lắm, dù có giận nhưng một thoáng là hết, lại vui vẻ như ngày nào, gặp nhau không quên chí chóe, không quên chọc cho tức, rồi lại ôm nhau cười. Cuộc sống mà, không có cuộc gặp nào là mãi mãi, cũng không thể bên nhau suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ, chúng ta ai rồi cũng sẽ phải rời đi, sẽ cách xa nhau mặc dù không hoàn toàn muốn. Nhưng chỉ cần luôn nhớ về những kỉ niệm, luôn yêu thương và trân trọng nhau thật nhiều, bởi chúng ta là một gia đình. Một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to.




Nhận xét