Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 12, 2025

Dù mai sau già đi

       Tôi đã được "nhìn thấy" một câu chuyện rất đẹp!       Hôm nay, trong bệnh viện, tôi ngồi cạnh một đôi vợ chồng già, họ cũng đang chờ khám. Ông tóc đã bạc trắng, nước da đồi mồi, bà thì trông có vẻ đau, khẽ ôm bụng, hơi nhăn mặt, đôi mắt đã mờ đục. Ban đầu tôi cũng không để ý lắm, cho đến khi nghe ông nghiêng về phía bà, giọng khàn nhưng đầy dịu dàng: “Em còn đau không?” Bà nhăn mặt, rồi thở ra, đáp bằng một chất giọng mệt nhưng vẫn còn chút nũng nịu: “Đau chứ sao không đau.” Câu nói ấy và cách hai người nhìn nhau như thể cả thế giới ngoài kia không còn ai khác khiến tim tôi thắt lại. Ông nắm lấy tay bà thật chặt, tay ông run run nhưng chắc chắn là ấm áp. Khi bà nhúc nhích muốn đứng dậy, ông lập tức đỡ bà, dìu bà từ từ như sợ bà đau thêm một chút. Họ không nói gì nhiều mà trong từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng cái nắm tay… là cả một trời yêu thương.       Tôi nhìn ông bà, lòng mình dâng lên chút nghẹn ngào. Trong một thế giới m...

Chị iu

      Trong cuộc đời mỗi người, có những mối quan hệ không cần nhiều lời hoa mỹ, cũng không cần danh xưng cao quý. Chỉ bằng sự hiện diện lặng thầm và những yêu thương bền bỉ qua năm tháng, họ đã trở thành chốn bình yên nhất trong lòng ta. Với tôi, đó là chị gái, người phụ nữ đầu tiên dạy tôi thế nào là tình thương không điều kiện.      Tôi vẫn nhớ, những năm tháng thơ bé, khi mẹ đi làm xa, người thay mẹ chăm sóc chúng tôi không ai khác ngoài chị. Khi bạn bè cùng trang lứa còn được ngủ nướng, được đòi ăn vặt hay được mẹ tết tóc đi học, thì chị đã phải loay hoay với chiếc nồi cơm, với việc giặt từng cái áo đồng phục cho tôi và em. Chị vừa là chị, vừa là người mẹ non trẻ, gồng gánh những trách nhiệm lớn hơn cả tuổi đời mình. Tôi lớn lên trong bóng dáng của chị, dáng người nhỏ bé nhưng luôn tất bật, ánh mắt luôn đầy lo toan. Chị không than vãn, cũng không bao giờ đòi hỏi điều gì. Mỗi lần tôi bị ốm, chị là người thức cả đêm chườm khăn, bón thuốc. Mỗi lần tôi thi...

Hạ Mây

     Có những ngày chẳng điều gì đặc biệt xảy ra, nhưng khi đứng ở ban công tầng ba nhìn mây lững lờ trôi qua khoảng trời quen thuộc, tâm trí lại lặng lẽ rẽ sang một nhịp khác.     Trên đầu là bầu trời loang loáng sáng, dưới chân là dòng người vội vã, giữa hai thứ đó là tớ đang đứng yên, chẳng làm gì, chỉ nhìn mây, nhưng sao trong lòng lại như đang đi rất xa…      Mây trắng trôi qua những dòng suy nghĩ, mềm, mờ, mỏng,... Tớ ngửa mặt nhìn mây, gió lùa nhẹ qua mái tóc, thổi cả một mảnh ký ức cũ mềm quay về lại trong tim. Ngày xưa, khi trời xanh đến mức có thể nuốt trọn cả thế giới, tớ và em gái hay nằm dài trên đống rơm trước nhà, đó là những chiều không có tiếng chuông báo bài, không có deadline, không có ai cần phải lớn. Chúng tớ chỉ nằm đó, hai cái đầu bé tí đặt cạnh nhau, mắt dõi theo từng cụm mây như những con thuyền không điểm đến. Có hôm nhìn mãi mà ngủ quên, tỉnh dậy thấy trời đã sẫm màu và tiếng mẹ gọi về vọng từ phía bế...

Radio người giữ kỉ niệm

    “Kể cho tôi nghe, mùa đông rất khẽ, phượng buồn im ve,…”, đây là giai điệu quen thuộc, là khúc nhạc dạo đầu của podcast “kể cho tôi nghe” do ca sĩ, nhà sáng tạo nội dung Thái Đinh thực hiện.     Nói sơ qua một chút về “kể cho tôi nghe”, kênh được lập nên với mục đích tạo không gian để mọi người có thể gửi gắm những tâm sự, những câu chuyện khó lòng nói ra, anh Thái Đinh sẽ biên tập lại và đọc lên thành lời. Cái ý nghĩa nhất của podcast này là cuối mỗi câu chuyện, Thái Đinh thường để lại ý kiến, những lời bình luận hoặc những kinh nghiệm mà anh tích góp được, từ đó đưa ra những lời khuyên bổ ích.      Tôi biết đến podcast này với một tên gọi khác là “radio người giữ kỉ niệm” thông qua chiếc radio đã cũ của một bác lớn tuổi ngồi cạnh ghế xe buýt trên đường đi học về, hôm ấy đang phát tập “Kí ức đẹp xin hãy xếp vào vali”.     Nhiều lúc, không phải tính cách hay nhan sắc của người khác làm ta ấn tượng, mà chính câu chuyện xoay quanh họ l...

Những tên tiểu quỷ (Hoài niệm niên thiếu)

   Cũng đã bảy năm trôi qua kể từ ngày chúng tôi không còn đạp xe cùng nhau đi học chung nữa. Có lẽ hai năm học đầu của cấp hai là hai năm đáng nhớ trong cuộc đời tôi. Tú, Thi, Ánh, Diệp, chúng tôi - bộ tứ ham chơi, sáng nào, trưa nào cũng gọi nhau cùng đi học. Nhà của Ánh phải đi lên một con dốc cao, mỗi lần mưa xuống là rất trơn trượt, thế nhưng chúng tôi vẫn cố gắng vượt qua con dốc ấy để đứng trước cổng nhà mà gọi lớn “Ánh ơi, đi học thôi”, rồi cả bọn phóng xe lao vun vút đến trường. Hồi ấy tôi được “thừa kế” chiếc xe đạp màu trắng của chị gái, chao ôi nó chạy “mượt” và êm hơn xe đạp màu tím của tôi nhiều. Từ nhà đến trường gần ba cây số nhưng toàn đường đất và gồ ghề khó đi, bình thường thì sẽ mất ba mươi đến bốn lăm phút đạp xe, nhưng với những”chiến thần” đua xe như bọn tôi thì chỉ tầm hai mươi lăm phút là xuất hiện trong lớp. Khi tan học, nhanh như một cơn gió, bốn đứa tôi là những người ra lấy xe sớm nhất, rồi rướn người đạp băng băng trên đường lớn, không kể trời nắn...

Chú bộ đội mang quân hàm xanh

 Hôm nay tôi viết về chú bộ đội mà tôi rất ngưỡng mộ!      Người tôi muốn nhắc đến chính là thiếu tá biên phòng HHT và những chiếc video chú đăng có nội dung nói về trẻ em vùng cao biên giới với cuộc sống khó khăn thiếu thốn cùng hình ảnh bộ đội biên phòng tham gia gặt lúa giúp bà con nông dân. Những video ý nghĩa, truyền tải giá trị nhân văn sâu sắc đã chạm đến trái tim tôi. Sống trong thành phố nhộn nhịp, cuộc sống đủ đầy, đàn điện cờ hoa, tôi quên mất rằng ngoài kia vẫn còn những người, những em nhỏ đang chật vật với bữa ăn qua ngày; một tấm áo lành, một trang giấy trắng hay một cây bút viết thôi cũng là cả một vấn đề nan giải. Từ đó mới thấy bản thân mình thật may mắn, mặc dù cũng không mấy khá giả nhưng ít ra còn được đi học, được ăn no mặc ấm, có điều kiện để theo đuổi đam mê. Chú bộ đội đã khơi dậy trong tôi niềm trắc ẩn với đời, đánh thức trái tim yêu thương đã lâu không “được thổi lửa”. Tôi khóc vì thương, khóc vì sự đồng cảm,...Hình ảnh những em nhỏ với chi...

Một đóa hoa sen (gửi chị Linh thân yêu)

    “Tình bạn là khi cô đơn mệt nhoài mình đã có nhau bên nhau sẻ chia buồn vui.     Bạn bè ơi nếu có muộn phiền thì hãy đến với tôi,…”                      (Tình bạn đẹp nhất, Ca Ca & BMZ)       Tôi đã được chứng kiến một tình bạn đẹp, đó là sự gắn kết thân thiết giữa chị gái của tôi và chị Linh. Hồi trước, chị Linh thường hay đến nhà tôi chơi, nhưng cũng không để lại ấn tượng lắm, mãi cho đến ngày hôm ấy, mãi cho đến khi tôi biết nhiều hơn về chị mới thực lòng thán phục vô cùng.      Ngày chị gái tôi bay sang Nhật, chị Linh cùng ra sân bay tiễn. Hai người bạn thân vô tư khoác vai nhau, dặn dò đủ thứ, nào là sang đấy phải chăm sóc bản thân, cố gắng kiếm nhiều tiền sau về cho bạn mượn,…Cũng giống như tôi vậy, chị Linh vui vẻ, tươi cười, nhưng khi cánh cửa phòng chờ máy bay khép lại, chị đã khóc, nước mắt rơi nhưng cố giấu đi sau lớp khẩu trang dày. Khoảnh khắc đó tôi có chút bất ...

Gia đình nhỏ hạnh phúc to

     Đã bao lâu rồi bạn chưa về nhà, bao lâu rồi bạn chưa gặp bố mẹ, đã bao lâu rồi không ăn cơm cùng gia đình?      Nhấc máy lên gọi điện cho mẹ, đầu dây bên kia truyền đến giọng khàn khàn vì đang ốm: -“Cày gọi à con, đã ăn cơm chưa?” -“Con ăn rồi mẹ ạ, mẹ bị cảm à, ăn cho nhiều rồi uống thuốc vô cho mau khỏi nha mẹ.” -“Không cần phải lo cho mẹ mô, bị cảm tí rồi tự thôi đó mà. Không phải lo mô nha con. Rứa học hành răng rồi.”,…      Mỗi lần gọi về nhà là mỗi lần bật khóc. Qua màn hình điện thoại, mẹ trông xanh xao và gầy đi, mái tóc mỗi ngày nhiều hơn những sợi bạc. Mẹ vẫn vậy, chăm sóc từng bữa cơm giấc ngủ cho gia đình, lo lắng mỗi lần chúng tôi bị ốm, nhưng luôn quên mất chăm sóc bản thân, có bệnh là mua thuốc về uống cho vơi bớt, không chịu đi khám vì sợ tốn kém thêm. Nhớ mẹ nhiều, nhớ những ngày lẽo đẽo ngồi sau xe cùng mẹ ra chợ, nhớ những lần đi chơi về muộn bị đánh vào mông, nhớ khi mất điện, chiếc quạt mo mẹ ve vẩy suốt đêm, nhớ cả ...

Vẽ bức tranh quê (quê hương vẫn vương trong nỗi nhớ)

      Tôi sinh ra trong một vùng quê nghèo, quanh năm bà con trông chờ vào mấy sào ruộng mà sống, cho nên từ nhỏ đã hiểu vất vả và thiếu thốn là như thế nào. Cái nghèo in hằn lên gương mặt những bà mẹ vết nám, tàn nhan, để lại trên tay những ông bố vết sần sùi, chai sạn. Tuổi thơ tôi gắn liền với ruộng vườn, đồng quê, với dòng sông và rừng núi,... tất cả đã nuôi lớn tâm hồn tôi, để lại trong tôi một bầu trời kỉ niệm.     Nhớ lắm những ngày hè nắng cháy da, từng cơn gió Lào thổi qua mà khô khốc cây cối. Mẹ tôi phơi thóc trên sân, chị gái phơi rơm trên con đường đất mịn. Mùi rơm mới phảng phất trong nắng trưa, tôi ngồi đung đưa trên chiếc võng dưới cây vải, vải năm nay lại sai trái, từng chùm trĩu quả đỏ rực khi ánh nắng chiếu vào, một khung cảnh nhìn có vẻ bình yên nhưng ẩn sau là bao giọt mồ hôi của mẹ và chị nhỏ xuống. Tôi thích mùa hè, mùa của thóc lúa đầy chum, mùa được ra sông tắm mát, mùa bẫy chuột, mò giam. Hồi ấy hễ thu hoạch lúa xong là mấy đứa trong làn...

Học quân sự có gì vui

Hình ảnh
       Kì học quân sự tuy ngắn ngủi nhưng lại là hồi ức vô cùng xán lạn, giống như ngôi sao băng vụt qua bầu trời đêm, chỉ tồn tại trong chốc lát nhưng hào quang mà nó mang lại vô cùng lớn, trở thành mong ước của biết bao người. Tôi đã trải qua một kì học quân sự trong bình yên, vui vẻ và hạnh phúc.     Chúng tôi chính thức “nhập ngũ” sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. Dư âm của những ngày ăn với ngủ, đêm thì thức trắng chơi bài, ngắm pháo hoa,…khiến giờ giấc bị đảo lộn, đùng một cái phải vào quy củ quân ngũ, sáng 5 giờ 15 thức dậy tập thể dục, tối 22 giờ phải tắt đèn đi ngủ. Nhớ những ngày đầu đang là “lính mới”, chưa quen giờ giấc sinh hoạt cộng với việc nhớ nhà, nhớ thế giới bên ngoài khiến đứa nào cũng than chán, có nhiều đứa còn khóc thút thít giữa đêm. Làm sao quên được âm thanh báo thức trong khu quân sự, quên những sáng dậy từ 4 giờ để đánh răng rửa mặt và gấp nội vụ cho kịp đi tập thể dục, cũng chẳng thể nào quên những tối gác đêm bị muỗi chích sưn...

Hà Nội trong những kỉ niệm

Hình ảnh
      Lần đầu tiên được đặt chân đến Hà Nội là những ngày hè năm lớp chín. Ngồi trên xe khách mà lòng xốn xang, tưởng tượng ra một Hà Nội với san sát nhà cao tầng, dưới đường xe cộ nườm nượp lưu thông. Thủ đô đón chào tôi trong một buổi sáng mát mẻ, tiếng còi xe, tiếng rao bán bánh mì, bánh bao làm huyên náo cả một đô thị rộng lớn. Nơi đây sẽ chở che tôi trong một tháng tới, chứng kiến quá trình bước ra khỏi vùng an toàn, bắt đầu tự mình kiếm những đồng tiền đầu tiên. Tôi đi làm thêm.     Công việc làm ở Hà Nội là làm phục vụ trong một quán bia nằm cạnh Học viện Nông nghiệp. Tôi như chú chim nhỏ lần đầu được bay vào bầu trời nên thấy cái gì cũng mới, cái gì cũng lạ, cũng khiến mình bất ngờ. Ở đây, tôi gặp được những người anh chị đồng nghiệp rất tốt bụng, vì là em út nên rất được yêu thương và cưng chiều. Cũng nhờ vậy mà bớt tủi thân hơn, mấy hôm đầu mới ra còn lạ lẫm, khóc sướt mướt vì nhớ bố mẹ, nhớ nhà, nhưng khi đã “hòa tan” vào cuộc sống mới, mỗi ngày nụ cư...