Chú bộ đội mang quân hàm xanh
Hôm nay tôi viết về chú bộ đội mà tôi rất ngưỡng mộ!
Người tôi muốn nhắc đến chính là thiếu tá biên phòng HHT và những chiếc video chú đăng có nội dung nói về trẻ em vùng cao biên giới với cuộc sống khó khăn thiếu thốn cùng hình ảnh bộ đội biên phòng tham gia gặt lúa giúp bà con nông dân. Những video ý nghĩa, truyền tải giá trị nhân văn sâu sắc đã chạm đến trái tim tôi. Sống trong thành phố nhộn nhịp, cuộc sống đủ đầy, đàn điện cờ hoa, tôi quên mất rằng ngoài kia vẫn còn những người, những em nhỏ đang chật vật với bữa ăn qua ngày; một tấm áo lành, một trang giấy trắng hay một cây bút viết thôi cũng là cả một vấn đề nan giải. Từ đó mới thấy bản thân mình thật may mắn, mặc dù cũng không mấy khá giả nhưng ít ra còn được đi học, được ăn no mặc ấm, có điều kiện để theo đuổi đam mê. Chú bộ đội đã khơi dậy trong tôi niềm trắc ẩn với đời, đánh thức trái tim yêu thương đã lâu không “được thổi lửa”. Tôi khóc vì thương, khóc vì sự đồng cảm,...Hình ảnh những em nhỏ với chiếc áo không lành lặn, đôi dép đã rách từ lâu, gương mặt lấm lem, đứng co ro giữa thời tiết lạnh giá,... Cuộc sống khó khăn thiếu thốn đủ đường nhưng trên môi vẫn nở nụ cười, mỗi lần được cho bánh kẹo hay quần áo đẹp là “dạ, vâng” rất lễ phép.
Điều khiến tôi muốn viết về câu chuyện này và nhắc đến chú bộ đội ấy không chỉ đơn giản là nói về sự truyền lửa, mà nó còn là vấn đề thay đổi cách sống của bản thân. Ngày trước tôi sống rất ích kỉ, chỉ biết đến mình, thờ ơ với mọi thứ xung quanh, mặc kệ người khác có như thế nào thì chỉ cần bản thân có lợi ích là được. Biết bao nhiêu lần cùng đám bạn tụ tập nói xấu, sân si với người khác, thản nhiên buông những lời nặng nề, gây tổn thương mà không cảm thấy có chút gì tội lỗi. Biết bao lần lướt qua những người vô gia cư, người khuyết tật, bán vé số ngoài đường với một ánh mắt không mấy thiện cảm cùng thái độ “bài trừ”. Tôi tự hỏi sống như vậy có tốt không? Liệu rằng mình có thể hạnh phúc khi mọi người xung quanh đang “gào thét” trong đau khổ và đói nghèo? Liệu khi “hạ gục” được người khác có làm bản thân vui không? Vâng, tôi không phải bụt để có đủ khả năng để giúp đỡ tất cả mọi người, nhưng tôi cũng có trái tim và trái tim này cần phải được “kích hoạt chức năng”, được nuôi dưỡng và sưởi ấm mỗi ngày. Phải chăng chính sự ích kỉ đang làm bào mòn đi “chức năng tâm lí” của trái tim, để rồi con người ta mất hết cảm giác yêu thương, sẵn sàng buông những lời nói vô tội vạ mà không chú ý đến sức nặng của nó. Tôi có đọc được một câu nói rất hay như thế này “Bất kể ở độ tuổi nào, tôi nghĩ chúng ta nên học cách dịu dàng với những người bên cạnh, ít nhất đừng thốt ra những lời khiến đối phương ấm ức. Bởi lẽ có thể bạn không biết, ngôn ngữ là một loại sức mạnh thần kì, nó sẽ khiến mọi người yêu quý bạn hơn, cũng khiến người bạn yêu quyết định bỏ đi”. Sau tất cả, chỉ có yêu thương mới khiến cuộc sống trở nên an yên và ý nghĩa. Mỗi ngày, tôi chọn cách đọc thêm nhiều những câu chuyện nhân văn để trái tim không bị khô héo, nuôi dưỡng từ từ đức tính khoan dung.
Khi ta sống quá đủ đầy, khi xung quanh ai cũng như ta, làm sao biết được thế giới ngoài kia còn nhiều điều khác biệt. Bởi vậy mà, hãy đứng lên để đi nhiều hơn, hãy đi lên vùng cao và nhìn cuộc sống cơ cực của người dân, từ đó trân trọng hơn những gì mình đang có. Hãy đi ra vùng biển nhìn những người chàng trai rám nắng kéo lưới lúc đêm khuya để thấy được cái vất vả của lao động. Hãy đến thăm những người cựu chiến binh trở về từ những cuộc chiến máu lửa của dân tộc để trân quý độc lập tự do ngày hôm nay,...
Còn trẻ là còn phải trải nghiệm và rèn luyện nhiều, những dòng chữ này sẽ mãi ở đây, để nếu lỡ như bản thân có vô tình đi sai hướng thì sẽ tìm lại để ngẫm nghĩ và tiếp tục với con đường đã vạch ra. Người mà tôi từng gặp hoặc biết đến, bài học mà tôi học được từ cuộc đời, dù lớn dù nhỏ, dù tốt dù xấu vẫn đáng được trân trọng và dành thời gian nghĩ suy. Cuộc đời dài rộng này, đôi khi chỉ cần phù hợp thôi đã được xem là hoàn hảo.
Nhận xét
Đăng nhận xét