Vẽ bức tranh quê (quê hương vẫn vương trong nỗi nhớ)

      Tôi sinh ra trong một vùng quê nghèo, quanh năm bà con trông chờ vào mấy sào ruộng mà sống, cho nên từ nhỏ đã hiểu vất vả và thiếu thốn là như thế nào. Cái nghèo in hằn lên gương mặt những bà mẹ vết nám, tàn nhan, để lại trên tay những ông bố vết sần sùi, chai sạn. Tuổi thơ tôi gắn liền với ruộng vườn, đồng quê, với dòng sông và rừng núi,... tất cả đã nuôi lớn tâm hồn tôi, để lại trong tôi một bầu trời kỉ niệm.

    Nhớ lắm những ngày hè nắng cháy da, từng cơn gió Lào thổi qua mà khô khốc cây cối. Mẹ tôi phơi thóc trên sân, chị gái phơi rơm trên con đường đất mịn. Mùi rơm mới phảng phất trong nắng trưa, tôi ngồi đung đưa trên chiếc võng dưới cây vải, vải năm nay lại sai trái, từng chùm trĩu quả đỏ rực khi ánh nắng chiếu vào, một khung cảnh nhìn có vẻ bình yên nhưng ẩn sau là bao giọt mồ hôi của mẹ và chị nhỏ xuống. Tôi thích mùa hè, mùa của thóc lúa đầy chum, mùa được ra sông tắm mát, mùa bẫy chuột, mò giam. Hồi ấy hễ thu hoạch lúa xong là mấy đứa trong làng tôi rủ nhau đi bắt giam đồng. Cứ phát hiện ra một cái hang giam mới là đứa nào đứa nấy tranh nhau bới đất, thọc tay vào bắt cho bằng được, có những lúc vừa mới đưa tay vào được nửa hang đã cảm thấy có gì đó nhơn nhớt, trơn trơn, cầm chặt kéo nó ra, trời ơi, một con rắn to bự, chúng tôi đứa nào đứa nấy cong chân bỏ chạy, la hét ầm ĩ. Đôi tay nhỏ xíu chằng chịt vết giam cắn, phơi nắng cả ngày nên nước da sạm đen, khắp người từ đầu đến chân không chỗ nào là không lấm lem bùn đất, ấy thế mà vui, cứ vừa chạy vừa gọi nhau í ới, chúng tôi như những “hòn than di động” rong ruổi khắp cánh đồng. Tiền đóng học phí trông cậy cả vào lũ giam kia, cố bắt được cho thật nhiều để đi bán về bỏ ống heo, cái cảm giác được tự tay nuôi heo lớn chính là niềm vui nho nhỏ mỗi ngày.

     Khi nước trên đồng đã bị cái nắng ba chín, bốn mươi độ uống cạn, giam không thể đào hang được nữa, chúng tôi lại đổi trò khác, đi bắt ốc, tắm sông. Ở nơi tôi sinh sống có một con sông được đào bằng sức người từ thời Pháp thuộc, cho nên thường gọi nó là “sông Đào”. Dọc hai bờ sông có nhiều hố bom lớn và những cây cầu bị sập vì bom rơi, đó là dấu tích của khói lửa chiến tranh, của đau thương mất mát. Chúng tôi thường thả trâu trên đê, rồi cùng nhau hòa mình vào dòng nước mát lành, cùng nô đùa, bơi lội. Bình yên nhất là chiều chiều ngắm hoàng hôn trên sông, mặt trời đỏ rực khuất dần sau dãy núi, dòng sông phẳng lặng từ từ tối dần, rồi hòa vào màu đen của không gian. Đợi cho đến khi tắt nắng hẳn, người với trâu mới cùng nhau lặng lẽ trở về nhà. Yêu lắm dòng sông mát ngọt, nơi chất chứa biết bao kỉ niệm, nơi chứng kiến quá trình trưởng thành của những đứa trẻ miền quê, nơi chứa đựng biết bao ống thủy tinh ước nguyện cùng thuyền giấy, hoa đăng được thả theo con nước, trôi đến phương xa.

     Hết mùa giam là đám trẻ lại tiếp tục với công cuộc kiếm tiền bằng việc đi đào rau má và hái lá cây chè vằng. Cả bọn rủ nhau lên đồi, rồi mỗi đứa mỗi hướng mà “thực hiện sứ mệnh của mình”. Lên đồi còn vui hơn cả ra ruộng, những trái sim tròn béo, từng chùm mây chín vàng, cây ổi mọc dại sai toàn trái hay những tổ ong đầy nhộng,…tất cả đều được chúng tôi “lùng sục”, cuối ngày với bao chiến lợi phẩm, đứa nào đứa nấy cũng tay xách nách mang trở về nhà. Đã bao lần cái mặt sừng vù vì bị ong đốt, tay chân trầy xước, rướm máu vì cây gai đâm trúng, nhưng vẫn không làm chùn bước chúng tôi cố gắng kiếm tiền nuôi heo đất. Khi phát hiện ra tổ chim là vui như trúng số, gọi nhau đến bắt về nhà nuôi, được mấy hôm thì chim qua đời, lại khóc sướt mướt và ân hận, giá mà mình không bắt thì chim đã không chết. Những lần lên đồi còn là những lần quậy phá, đi qua vườn nhà ai mà thấy trái mít chín hay chùm nhãn trĩu cành, y như rằng một phút sau chủ nhà sẽ không còn gặp chúng lần cuối nữa, còn mấy đứa chúng tôi được bữa ngon lành. Ở quê nhà nào cũng trồng nhiều cây ăn trái, không phải thiếu thốn nên mới đi hái trộm, chỉ là cái cảm giác cùng nhau lén lút ăn giữa rừng cây vừa thú vị vừa ngon, nó sẽ là kỉ niệm không thể nào quên được.

      Khi chiều về gió trời lồng lộng, ngồi trên lưng trâu ngắm cánh diều đủ màu sắc bay giữa trời xanh, rồi cãi nhau chí chóe, cho rằng diều mình là đẹp nhất, diều mình là bay cao nhất. Nhiều lúc cãi không được thì thu diều lại, thi nhau chạy thật nhanh để thả thêm một lần nữa xem ai đúng ai sai, có ngờ đâu là diều nào có dây dài hơn thì sẽ bay cao hơn, cứ ngốc nghếch tin rằng diều to hơn là bay cao hơn. Những cánh diều được gió đưa lên mây, chở đầy ước mơ, khát khao bay cao bay xa của trẻ em miền quê như chúng tôi, chứa đựng bao kỉ niệm tuổi thơ, tình cảm gia đình, tình làng xóm, tình bạn bè đồng niên, tình yêu quê hương, yêu cánh đồng lúa chín. Tôi yêu lắm những cánh diều.

      Tiết mục vui nhất có lẽ là trò đua ngựa bằng tàu cau. Tàu cau chính là tàu lá của cây cau, nó gồm hai phần, phần tàu lá và phần bám của tàu lá vào thân cây được gọi là mo. Mo cau thường rất to, đủ cho một người ngôi lên đó. Hễ có tàu cau nào rụng là cả đám lại rủ nhau đua ngựa trên rơm. Sau khi hoàn thành tiết mục “ốt xì” hay “ù xòe” để chia đội, một đứa nhanh chóng ngồi lên mo, tay giữ chặt tàu lá, đứa còn lại sẽ cầm đầu tàu và bắt đầu vừa kéo vừa chạy như bay trên con đường trải đầy rơm mới. Thỉnh thoảng đang kéo, có tàu bị đứt làm cả hai cùng ngã sõng soài, trên trán u lên một cục to như trứng gà, về nhà lại bị mẹ mắng cho một trận nhớ đời. Tuổi thơ không biết bao lần trán bầm tím, quần bị rách mông vì trò chơi mo cau ấy, khi ngoảnh đầu nhìn lại là cả một bầu trời hoàn niệm. Bây giờ về quê, mo cau rụng đầy dưới gốc nhưng chẳng ai chơi nữa, con đường đất phơi đầy rơm ngày xưa cũng không còn mà đã được trải bê tông đẹp mắt, ngày nào cùng mẹ cầm liềm đi cắt lúa thì nay công việc ấy được thay bằng những chiếc máy gặt liên hoàn với chỉ một hai ngày thôi đã gặt xong hết cả cánh đồng. Những hình ảnh thân thuộc xưa kia chỉ còn trong kí ức, quê tôi bây giờ nhà cửa san sát, lợp mái ngói đỏ au. Trẻ em quê cũng chẳng còn chơi những trò chơi tuổi thơ của các anh chị nữa, tất cả đã trở thành quá khứ xa vời.

     Dẫu đã xa quê nhiều năm, bận bịu với cuộc sống đô thị lắm bon chen, nhưng mỗi lần nhìn thấy những hình ảnh ruộng lúa, bờ sông, cánh diều hay con trâu đang gặm cỏ,... tôi lại thấy nhớ nhà da diết. Cảm ơn vì đã được sinh ra ở quê, tuy cuộc sống có khó khăn thiếu thốn nhưng được trải nghiệm những điều mà ở thành phố không bao giờ có được. Cái nghèo đã dạy tôi bài học về sự cố gắng và nỗ lực vươn lên. Tuyệt vời hơn nữa là được sống trong môi trường tràn đầy tình yêu thương, hàng xóm đùm bọc lẫn nhau, có con cá hay tô nhút xào là không ngần ngại chia sẻ, khi cần giúp đỡ chỉ gọi một câu là có mặt ngay thôi. Thời gian đã đóng lại cánh cửa tuổi thơ và ném chìa khóa đi mất, tuy không thể mở cửa để bước vào một lần nữa nhưng đoạn kí ức đó đã được lưu giữ trong trái tim. Mãi yêu quê hương xinh đẹp này.






Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học quân sự có gì vui

Một đóa hoa sen (gửi chị Linh thân yêu)