Học quân sự có gì vui

       Kì học quân sự tuy ngắn ngủi nhưng lại là hồi ức vô cùng xán lạn, giống như ngôi sao băng vụt qua bầu trời đêm, chỉ tồn tại trong chốc lát nhưng hào quang mà nó mang lại vô cùng lớn, trở thành mong ước của biết bao người. Tôi đã trải qua một kì học quân sự trong bình yên, vui vẻ và hạnh phúc.

    Chúng tôi chính thức “nhập ngũ” sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. Dư âm của những ngày ăn với ngủ, đêm thì thức trắng chơi bài, ngắm pháo hoa,…khiến giờ giấc bị đảo lộn, đùng một cái phải vào quy củ quân ngũ, sáng 5 giờ 15 thức dậy tập thể dục, tối 22 giờ phải tắt đèn đi ngủ. Nhớ những ngày đầu đang là “lính mới”, chưa quen giờ giấc sinh hoạt cộng với việc nhớ nhà, nhớ thế giới bên ngoài khiến đứa nào cũng than chán, có nhiều đứa còn khóc thút thít giữa đêm. Làm sao quên được âm thanh báo thức trong khu quân sự, quên những sáng dậy từ 4 giờ để đánh răng rửa mặt và gấp nội vụ cho kịp đi tập thể dục, cũng chẳng thể nào quên những tối gác đêm bị muỗi chích sưng phù hai chân, thỉnh thoảng có ai đi qua hù một cái là hồn xiêu phách lạc. Sợ nhất là tiết học ném lực đạn và ngắm bắn. Trong một buổi học, nửa đầu buổi sẽ học lý thuyết về cấu tạo lựu đạn và các tư thế cử động, nửa sau sẽ là giờ thực hành, trời thì nắng như lửa đổ, vừa đói vừa mệt, cầm quả lựu đạn mà bủn rủn chân tay, ném chẳng bao giờ trúng nổi mục tiêu. Ném lựu đạn đã khó, nhặt lựu đạn còn khó hơn. Có hôm bạn kia ném lựu đạn chệch hướng và bay đi đâu không ai biết, trái lựu đạn lại có màu nâu nên rất dễ lẫn vào đám lá cây, kết quả là cả buổi trưa hôm ấy đại đội của tôi phải đi tìm, tìm mãi đến sát giờ ăn trưa mới thấy. Xong kiếp nạn về quả lựu đạn là đến kiếp nạn ngắm bắn, rõ ràng là học lý thuyết rất kỹ nhưng vẫn bắn trượt, cứ ngắm đi ngắm lại mấy lần mới trúng mục tiêu. Tối về mệt rã rời, chân tay chỗ nào cũng bầm tím, tắm rửa xong là lao ngay vào giường nằm ngủ không biết trời đất gì.

      Yêu nhất là kỉ niệm ngồi trên bãi tập cùng nhau hát nhạc cách mạng. “Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi,…” đang hát mượt bài “Tàu anh qua núi”, có đứa lại chêm thêm vài câu “Đi giữa trời khuya sao đêm lấp lánh, tiếng hát ai vang vọng núi rừng,…”. Sau những lần hát tập thể như thế, mới nhận ra xung quanh mình toàn là “ca sĩ” với tông giọng cao, cứ cất tiếng là khiến đối phương không thể cưỡng lại. Bao mệt nhọc của bài học phá lô cốt, tiêu diệt xe tăng như tan biến, chỉ còn lại là niềm vui với âm nhạc, chẳng cần phải nhớ mấy kiến thức khó nhằn trên giảng đường hay nỗi lo sắp hết tiền, chiều nay ăn gì nhỉ,…, chợt thấy mình trẻ lại, như đang được sống trong ngày tháng hào hùng của đất nước năm xưa. Những sinh viên trẻ trong trang phục K03, đầu đội mũ tai mèo đang cùng nhau học tập và phấn đấu, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước, quê hương mình.

      Một nỗi ám ảnh khi đi quân sự đó là nước trong khu quân sự rất bẩn, chúng tôi phải mua vải lọc buộc vào đầu vòi để lọc và dùng nước ấy tắm rửa, còn lấy nước uống rửa mặt và đánh răng. Có một kỉ niệm về việc đi đánh răng không thể nào quên được. Sáng sớm nào tôi cũng thức dậy lúc 4 giờ, nhân lúc không ai thấy sẽ ra chỗ bình lọc nước uống của đại đội để lấy nước về đánh răng. Chỗ để bình lọc nước nằm gần rừng xà cừ, khuất phía sau dãy nhà ở nên nhìn khá âm u, hoang vắng. Hôm ấy vừa múc đầy một ly nước to, chuẩn bị về phòng đánh răng thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân đang ngày càng tiến đến gần, tôi sợ đến mức toát mồ hôi hột, “giờ này mọi người đang chìm trong giấc ngủ, tiếng bước chân đó là của ai nhỉ, không lẽ là ma”. Nghĩ đến đó, tôi ném cả bàn chải lẫn ly nước, chạy vào vườn xà cừ mà trốn. Sau một hồi quan sát, có một bóng dáng cao lớn, mặc áo phông trắng, quần đùi xanh của bộ đội, gương mặt với đôi mắt sưng to vì vừa ngủ dậy, thì ra thầy giáo đi lấy nước uống. Khi nhìn thấy cái ly và bàn chải dưới đất, thầy im lặng không nói gì, mặc dù đã hứng đầy nước vào bình rồi mà vẫn không chịu rời đi, cứ đứng đấy như đang chờ đợi tôi ra mặt. Sau ba mươi phút làm mồi cho muỗi chích, tôi không chịu nổi được nữa nên ló đầu xuất hiện, mặt thầy nghiêm nghị:

- “Giờ này không lo ngủ, chạy ra đây làm gì?”

     Tôi mếu máo, nước mắt trực trào:

- “Dạ thưa thầy, nước trong kia bẩn quá nên em ra đây múc một ít về đánh răng, vì em sửa soạn hơi chậm nên phải dậy sớm để không ảnh hưởng đến thời gian sinh hoạt và học tập của đại đội ạ”.

     Thầy nhìn tôi mà cười:

- “Lấy nước thì cứ lấy thôi, có cần phải lén lút như ăn trộm vậy không, thôi nhặt hai cái kia lên và về phòng đi.”

      Tôi vẫn không ngừng khóc

-“Dạ, em xin lỗi thầy ạ, lần sau em sẽ chú ý hơn ạ.” Nói rồi tôi chạy một mạch về phòng.

     Những buổi sáng sau đó, tôi vẫn dậy sớm, vẫn ra lấy nước, nhưng không giám đi một mình nữa mà sẽ lôi đầu đứa bạn cùng phòng dậy đi cùng. Đúng thật là một trải nghiệm thú vị.

     Đi gác đêm lẽ ra là một nỗi ám ảnh khi học quân sự, nhưng với chúng tôi, ngoại trừ không được ngủ, còn lại thì vui. Vì là con gái nên thầy cho phép hai người cùng gác chung một vị trí. Mới ra tết nên đứa nào đứa nấy cũng đem nhiều bánh kẹo lắm, đến giờ gác đêm là nhét hạt dưa, hạt giẻ cười, kẹo dẻo,... vào túi, ra đến vị trí gác vừa ăn vừa tám chuyện trong thầm thì, thoắng cái một tiếng trôi qua, lại quay về phòng tiếp tục ngủ. Tội nhất là mấy đứa phải gác ca một hai giờ sáng, đi gác về đột nhiên tỉnh bơ, không ngủ lại được nữa, sáng hôm sau đem cặp mắt gấu trúc ra bãi tập.

    Trái ngược với những giờ học phải lăn lê bò trườn thì những giờ học chính trị được ngồi trong phòng quạt mát mới là chân ái nhất, nghe thầy giảng còn “nghiện” hơn cả xem phim trinh thám. Tôi nhớ nhất là thầy giáo thượng úy dạy môn chính trị nói giọng bắc, chữ “l” sẽ đọc thành chữ “n”, ví dụ như “làm” thì sẽ nói là “nàm”; thầy giảng rất hay, nghe mà như thấm vào từng tế bào da thịt, mà thêm yêu bộ đội, yêu đất nước, yêu chế độ Xã hội Chủ nghĩa hơn. Và cũng nhờ những bài giảng của thầy, tôi bắt đầu tìm hiểu nhiều về lịch sử dân tộc, về người lính cụ Hồ, về những cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ. Buổi tối cả đại đội phải đi xem thời sự, vẫn là thầy thượng úy cập nhật tình hình về biển đảo, chúng tôi đứa nào đứa nấy đều chăm chú lắng nghe, mấy đại đội cùng ngồi dưới sân nhưng không một tiếng động phát ra, tất cả như đang hướng về Hoàng Sa, Trường Sa. Bởi vậy mà khi nộp bài thu hoạch, ai cũng thi nhau viết đến bốn, năm tờ giấy, thể hiện tình yêu nước nồng nàn như chưa bao giờ được yêu vậy.

     Kì học quân sự sẽ là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong thanh xuân. Dẫu có mệt, có làm “tàn phai” nhan sắc khi suốt ngày phải phơi mặt ngoài nắng, nhưng nó cho tôi nhiều trải nghiệm mới mà trước giờ chưa bao giờ được thử. Những ngày học quân sự cũng là những ngày tôi sống healthy nhất, ngủ sớm, dậy sớm, ăn đủ ngày ba bữa, vận động nhiều và tập thể dục mỗi sáng. Thật tuyệt vời khi được sống “cuộc đời người lính”, tôi sẽ nhớ mãi không quên, cảm ơn các thầy trong khu quân sự đã luôn quan tâm và chăm sóc chúng em, cảm ơn những buổi sinh hoạt đại đội rất sôi động, cảm ơn ghế đá sân vườn, cảm ơn khẩu súng và trái lựu đạn, cảm ơn tất cả mọi người.





Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vẽ bức tranh quê (quê hương vẫn vương trong nỗi nhớ)

Một đóa hoa sen (gửi chị Linh thân yêu)