Hà Nội trong những kỉ niệm

      Lần đầu tiên được đặt chân đến Hà Nội là những ngày hè năm lớp chín. Ngồi trên xe khách mà lòng xốn xang, tưởng tượng ra một Hà Nội với san sát nhà cao tầng, dưới đường xe cộ nườm nượp lưu thông. Thủ đô đón chào tôi trong một buổi sáng mát mẻ, tiếng còi xe, tiếng rao bán bánh mì, bánh bao làm huyên náo cả một đô thị rộng lớn. Nơi đây sẽ chở che tôi trong một tháng tới, chứng kiến quá trình bước ra khỏi vùng an toàn, bắt đầu tự mình kiếm những đồng tiền đầu tiên. Tôi đi làm thêm.

    Công việc làm ở Hà Nội là làm phục vụ trong một quán bia nằm cạnh Học viện Nông nghiệp. Tôi như chú chim nhỏ lần đầu được bay vào bầu trời nên thấy cái gì cũng mới, cái gì cũng lạ, cũng khiến mình bất ngờ. Ở đây, tôi gặp được những người anh chị đồng nghiệp rất tốt bụng, vì là em út nên rất được yêu thương và cưng chiều. Cũng nhờ vậy mà bớt tủi thân hơn, mấy hôm đầu mới ra còn lạ lẫm, khóc sướt mướt vì nhớ bố mẹ, nhớ nhà, nhưng khi đã “hòa tan” vào cuộc sống mới, mỗi ngày nụ cười luôn nở trên môi. Làm sao có thể quên được những đêm làm việc đến 12 giờ, trái xoài nhỏ ở quê là miễn phí còn Hà Nội cho tôi với giá 50 ngàn, rồi cả những giấc ngủ chập chờn vì thời tiết nóng như lửa đổ, hay những lần một hai giờ sáng đi lang thang trên đường để trêu chó và nhấn chuông cửa phá giấc ngủ  nhà hàng xóm,…Tôi bắt đầu cảm nhận rõ sự khác biệt về văn hóa vùng miền cũng như về quan điểm sống của hai thế hệ 9x và genz, đó là những điều vừa lạ lẫm vừa kì thú. Mỗi người xuất hiện, đem theo một câu chuyện riêng, cho tôi học hỏi thêm nhiều điều, có cả tốt cả xấu, bản thân như đã trưởng thành hơn một chút và bất ngờ trước sự phức tạp của cuộc sống này. Bao năm được bao bọc trong vòng tay của bố mẹ, lần đầu tiên đặt chân ra khỏi tổ ấm, thật may mắn là vẫn chưa bị những tiêu cực quá mức làm dập tắt đôi mắt nhìn cuộc sống tràn ngập màu hồng và cũng cảm ơn bản thân vì lần đó đã giám thử thách, giám trải nghiệm sự vất vả khi đi làm để trân trọng hơn những tháng ngày được đi học, vô tư vô lo, không phải bon chen với cơm áo gạo tiền.

      Một tháng trôi qua rất nhanh, cảm giác như vừa mới chợp mắt một chút thôi lại phải thức dậy để tiếp tục hành trình. Ngày chia tay mọi người để về quê cũng là ngày sinh nhật của một chị đồng nghiệp, chúng tôi cùng thổi nến, hát bài chúc mừng sinh nhật và ăn bánh kem trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Sau buổi tiệc sinh nhật, cả bọn tiếp tục đi tăng hai, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi uống bia như một người lớn. Con bé mười lăm tuổi ngồi lọt thỏm giữa dàn anh chị 9x “dày dặn kinh nghiệm”, trên tay ai cũng cầm một cốc bia đầy, miệng cười to và hét lớn “một, hai, ba dô…”. Tôi ngồi im nhìn từng lít bia được “tu ừng ực”, hết cốc này đến cốc khác, chai này đến chai khác; mãi một lúc sau, khi đã ngà ngà say, các anh chị mới chú ý đến sự hiện diện của tôi và rủ cùng nhập cuộc. Tôi uống liên tục tám chai bia trước sự kinh ngạc của mọi người. Giờ nghĩ lại mà vẫn thấy rùng mình vì “tửu lượng” của bản thân, đó cũng là lần duy nhất cho đến thời điểm hiện tại tôi chạm môi vào bia rượu. Không còn nhớ rõ lúc đó vì sao mà mình có bản lĩnh uống nhiều như vậy, bởi vốn dĩ tôi khá nhút nhát trước những trải nghiệm mới, chỉ nhớ là thật sự rất vui vì cái không khí náo nhiệt cùng những lời tạm biệt và lời chúc cho tôi sẽ có một tương lai tốt đẹp đến từ mọi người. Khi tất cả đều say và nằm ngủ tại chỗ thì tôi vẫn còn tỉnh, đầu có hơi choáng nhẹ nhưng không sao ngủ được, cứ ngồi dựa lưng vào tường suốt đêm. Sáng hôm sau, lúc các anh chị tỉnh dậy thì tôi đã lên xe và trở về quê, Hà Nội tạm biệt tôi bằng một ngày trời nắng gắt. Nhìn qua cửa sổ xe, những tòa nhà cao tầng và dòng xe nườm nượp đang ngày càng lùi xa, trong lòng có chút buồn và nuối tiếc, tạm biệt những kỉ niệm đã có ở nơi đây, tạm biệt những con người luôn đối xử tốt và hòa đồng với tôi, hẹn gặp lại Hà Nội vào một ngày khác. Tôi về quê, tiếp tục với những ước mơ và bước tiếp hành trình chinh phục tri thức, trở lại với cuộc sống bình dị ngày thường. “Bức tranh hè lớp chín” ấy đã được “tô vẽ” tỉ mỉ trong cuốn nhật kí, mỗi lần giở ra đọc là cảm xúc lại ùa về như ngày nào, xúc động và hoài niệm. 

      Lần thứ hai tôi đến Hà Nội vẫn là một ngày hè tháng sáu, khác với lần trước, lần này không phải đi làm mà là một cuộc chia tay trong nước mắt. Hôm ấy, chiều 20 tháng 6 năm lớp mười hai, tôi cùng chị gái ra Hà Nội. Sau ba năm, Hà Nội vẫn không có gì đổi khác, chỉ thấy đông đúc và nhộn nhịp hơn. Hai chúng tôi cùng nhau ngao du phố phường, hòa mình trong dòng xe cộ, hít hà cái không khí “nhiều bụi” vào giờ kẹt xe cao điểm. Chị dẫn tôi đến Circle K, lần đầu được trải nghiệm cảm giác ngồi trên tầng 2 ngay giữa trung tâm thủ đô vừa ăn bánh uống trà chanh và ngắm dòng xe hối hả. Còn nhớ mãi cái bánh bao nhỏ xíu chị mua cho với giá ba mươi nghìn, cầm trên tay cứ run run không nỡ ăn, cắn một miếng nhỏ thôi mà thấy sung sướng, trong lòng thầm biết ơn: “sao chị lại hào phóng với mình vậy nhỉ, bình thường ở nhà có bao giờ chịu nghe lời bà ấy đâu?”. Ly trà chanh hôm ấy cũng ngon nhất trên đời, dù cho sau này có được uống nhiều cái đắt tiền hơn nữa thì cũng không thể so sánh được. Bao năm sống ở quê, có biết đâu cảm giác được ăn ngon, uống mát, ngồi giữa không gian xung quanh toàn sinh viên trẻ cùng nhau ôn bài,…vậy cho nên với tôi, giây phút được thong thả ấy đã trở thành một cái gì đó rất đặc biệt, mỗi lần nhớ về là lại thấy nao nao. Còn vui hơn khi được dẫn đến “Học viện Báo chí tuyên truyền”, đó là ngôi trường tôi từng ao ước sẽ theo học. Cái đài phun nước trước cổng trường làm tôi choáng ngợp, bởi không ngờ trường đại học cũng đẹp như là trong khách sạn năm sao vậy, từng dòng nước được đưa lên cao, phun ra tứ phía, cứ như đang phun trào trong lòng tôi nỗi nhớ về quãng thời gian mong ước cầm tờ giấy trúng tuyển đại học có logo AJC của năm lớp mười. Chị cầm máy chụp cho vài kiểu ảnh, nụ cười trên môi tôi không thể tắt, vậy là về nhà sẽ có “chiến lợi phẩm” khoe cho bạn bè rằng “tao đã đặt được một chân đến ước mơ năm xưa”!

      Chúng tôi chỉ có một ngày để đi chơi cùng nhau, bởi sau hôm nay thôi, tôi phải xa chị rồi, chị tạm biệt quê hương sang Nhật Bản tìm tương lai. Đêm hai mốt tháng sáu tiễn chị ra sân bay, miệng cười tươi nhưng trong lòng đang gợn sóng, nước mắt muốn rơi nhưng cố gắng kìm nén lại. Cho đến khi chị kéo chiếc vali đi vào phòng chờ, tôi mới bật khóc thành tiếng. Suốt quãng đường rời sân bay về phòng trọ, tôi không ngừng khóc, trái tim như bị bóp nghẹt lại, trống rỗng và mất mát, không muốn xa chị một chút nào nhưng chẳng thể làm khác. Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi có cảm giác như thế, vừa có chút sợ, vừa buồn, vừa thấy có lỗi. Sợ vì phải chia xa, buồn vì phải xa và có lỗi vì khi còn được bên cạnh lại không biết trân trọng, yêu thương. Khoảnh khắc đó tôi thấy yêu chị gái hơn bao giờ hết, chỉ muốn giữ lại bên mình để mỗi ngày kể chị nghe những điều xảy ra xung quanh cuộc sống. Chị đi xa rồi, chắc còn lâu mới được gặp trực tiếp, cầu chúc cho chị luôn mạnh khỏe và thành công trên con đường đã chọn.

      Sau mùa hè năm ấy, tôi vào Sài Gòn học đại học, chưa có cơ hội về thăm lại Hà Nội. Cũng đã nhiều năm trôi qua nhưng những kỉ niệm gắn bó với thủ đô vẫn còn in đậm trong trái tim. Không biết Hà Nội hiện tại có thay đổi nhiều không, những người tôi từng gặp giờ sống sao rồi. Tương lai nhất định sẽ về thăm Hà Nội, thăm lại nơi tôi đã từng rất yêu quý.




 




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học quân sự có gì vui

Vẽ bức tranh quê (quê hương vẫn vương trong nỗi nhớ)

Một đóa hoa sen (gửi chị Linh thân yêu)