Hạ Mây
Có những ngày chẳng điều gì đặc biệt xảy ra, nhưng khi đứng ở ban công tầng ba nhìn mây lững lờ trôi qua khoảng trời quen thuộc, tâm trí lại lặng lẽ rẽ sang một nhịp khác.
Trên đầu là bầu trời loang loáng sáng, dưới chân là dòng người vội vã, giữa hai thứ đó là tớ đang đứng yên, chẳng làm gì, chỉ nhìn mây, nhưng sao trong lòng lại như đang đi rất xa…
Mây trắng trôi qua những dòng suy nghĩ, mềm, mờ, mỏng,... Tớ ngửa mặt nhìn mây, gió lùa nhẹ qua mái tóc, thổi cả một mảnh ký ức cũ mềm quay về lại trong tim. Ngày xưa, khi trời xanh đến mức có thể nuốt trọn cả thế giới, tớ và em gái hay nằm dài trên đống rơm trước nhà, đó là những chiều không có tiếng chuông báo bài, không có deadline, không có ai cần phải lớn. Chúng tớ chỉ nằm đó, hai cái đầu bé tí đặt cạnh nhau, mắt dõi theo từng cụm mây như những con thuyền không điểm đến. Có hôm nhìn mãi mà ngủ quên, tỉnh dậy thấy trời đã sẫm màu và tiếng mẹ gọi về vọng từ phía bếp.
Mây năm đó, trời năm đó, và đống rơm ấm êm năm đó… giờ nằm đâu trong dòng đời? Em tớ bây giờ ở một thành phố khác, mỗi đứa đã bị cuốn vào nhịp sống riêng, những đống rơm mùa hè cũng chẳng còn nữa, chỉ có mây là vẫn bay như thuở nhỏ. Nhưng người ngắm thì đã khác đi rồi.
Có lẽ, mây không chỉ trôi trên trời mà còn trôi qua cả lòng người, lặng lẽ, dịu dàng và không quay lại. Gió chiều nay cũng giống hệt gió khi xưa nhưng chẳng có đống rơm nào, chẳng có em gái nằm bên cạnh, chẳng có bầu trời nào đủ rộng để tớ được bé lại một lần nữa. Em giờ đã lớn, giống như tớ vậy, đang loay hoay tìm một hướng đi và cũng có những ban công riêng để nhìn mây,... chỉ là không nằm cạnh nhau và cười khúc khích đoán mây hình gì. Có lẽ em cũng có lúc nhớ về những chiều hè cũ, nhưng chẳng ai trong hai đứa sẽ nói ra, vì khi người ta lớn, người ta giỏi quên đi những điều mềm mại. Tớ đứng lặng, dưới chân là tiếng xe chạy ồn ã, sau lưng là căn phòng chật chội, trước mặt là mây lặng lẽ trôi, không vướng bận. Tớ ước gì mình cũng có thể học được cách của mây: đi qua bầu trời của nhau, mang theo chút dịu dàng, chút kỷ niệm, rồi tan vào khoảng không mà không khiến ai thấy nặng lòng. Nhưng rồi, một giây nào đó, tớ chợt nhận ra: dù đã trôi xa bao lâu, có những ký ức vẫn nằm im đâu đó trong tim, chỉ chờ một cụm mây đi ngang để khẽ tỉnh dậy.
Ngoài kia, nắng đang dần tắt, một vệt cam mỏng lướt qua tán lá, in lên nền xi măng lạnh màu chiều muộn. Thành phố cứ vội vã, rối rắm, luôn chạy trước cả cảm xúc của tớ một nhịp. Nhưng có lẽ vì vậy mà những phút đứng yên thế này lại trở thành một điều xa xỉ.
Có những ngày như hôm nay, khi mọi thứ chậm lại, tớ mới thấy mình nhớ nhiều đến vậy. Nhớ những buổi cơm chiều mẹ gọi, tiếng dép em chạy lạch bạch trên nền sân ẩm. Nhớ cảm giác mở mắt ra đã thấy bầu trời xanh ngắt, nghe tiếng chim ríu rít ở mái hiên, nhớ cả mùi bồ kết thoang thoảng trong tóc...Ở giữa thành phố này, những điều nhỏ bé ấy dường như chẳng còn chỗ để tồn tại. Tất cả đều phải to, phải nhanh, phải mới, còn tớ thì cứ níu lại những thứ đã cũ, đã mềm, đã rơi vào quãng ký ức không ai chạm tới.
Nhưng có sao đâu nhỉ? Nếu đời sống là một chuyến đi, thì những điều nhỏ bé ấy chính là hành lý tớ muốn mang theo mãi, không phải để khoe với ai, mà là để khi mệt mỏi, tớ có thể mở ra và được sưởi ấm bằng chính ký ức của mình.
Nhận xét
Đăng nhận xét