Những tên tiểu quỷ (Hoài niệm niên thiếu)

   Cũng đã bảy năm trôi qua kể từ ngày chúng tôi không còn đạp xe cùng nhau đi học chung nữa. Có lẽ hai năm học đầu của cấp hai là hai năm đáng nhớ trong cuộc đời tôi. Tú, Thi, Ánh, Diệp, chúng tôi - bộ tứ ham chơi, sáng nào, trưa nào cũng gọi nhau cùng đi học. Nhà của Ánh phải đi lên một con dốc cao, mỗi lần mưa xuống là rất trơn trượt, thế nhưng chúng tôi vẫn cố gắng vượt qua con dốc ấy để đứng trước cổng nhà mà gọi lớn “Ánh ơi, đi học thôi”, rồi cả bọn phóng xe lao vun vút đến trường. Hồi ấy tôi được “thừa kế” chiếc xe đạp màu trắng của chị gái, chao ôi nó chạy “mượt” và êm hơn xe đạp màu tím của tôi nhiều. Từ nhà đến trường gần ba cây số nhưng toàn đường đất và gồ ghề khó đi, bình thường thì sẽ mất ba mươi đến bốn lăm phút đạp xe, nhưng với những”chiến thần” đua xe như bọn tôi thì chỉ tầm hai mươi lăm phút là xuất hiện trong lớp. Khi tan học, nhanh như một cơn gió, bốn đứa tôi là những người ra lấy xe sớm nhất, rồi rướn người đạp băng băng trên đường lớn, không kể trời nắng hay mưa, cho nên tần suất phải sửa xe của tôi gọi là “như cơm bữa”. Không những vậy, chúng tôi còn “tiên phong khai thông đường mới”, lúc đi học thì đi đường này, về nhà lại tìm đường khác để đi, kết quả là người ta chỉ biết một con đường dẫn từ trường về nhà, còn chúng tôi thì phải biết đến tám, chín con đường. Thằng Tú với thằng Thi rất khỏe, mặc dù có dáng người nhỏ nhắn nhưng đạp xe thì nhanh lắm và thường chỉ cho hai đứa con gái bọn tôi nhiều trò nghịch ngợm, có lẽ trò quậy phá nhất chính là “hái trộm dưa chuột”. Chúng tôi tham gia vào nhiều “phi vụ” rất xấu xa, xứng đáng được gọi là “lũ quỷ phá làng phá xóm”. Hồi ấy cứ nghĩ đi hái trộm hoa quả, trêu chó,...là vui, là hay ho lắm, nhưng thực sự đó là sai lầm lớn nhất của cuộc đời, cho đến bây giờ, tôi vẫn rất hối hận vì những việc mình đã làm.

    Kỉ niệm đáng nhớ nhất là buổi trưa định mệnh ấy, chúng tôi xuất phát từ nhà lúc 12 giờ 30 phút và quyết định sẽ hái trộm dưa ở ruộng đã thăm dò từ mấy hôm trước. Như thường lệ, vẫn dựng xe trên bờ, vượt rào nhảy xuống ruộng, lựa những trái dưa ngon nhất để hái. Khi đang hái rất “mượt tay”, thì bỗng vọng lên một giọng nói như đang quát lớn: “Tụi bay ăn trộm dưa chuột à”, một khoảng không im lặng, tôi và Ánh chạy vội ra cuối ruộng dưa, tính là sẽ nấp ở đó, còn Tú và Thi thì lên phía đầu ruộng để xem ai đang nói, lúc ấy thực sự rất hoảng, tim đập loạn xạ, bao nhiêu viễn cảnh hiện ra trong đầu, chuyến này mà bị phát hiện chắc chắn bố mẹ sẽ biết và lại được một trận no đòn. Hai đứa con gái cứ ngồi im thin thít, lắng tai nghe xem đang có chuyện gì xảy ra. Phía bên kia ruộng cất lên giọng khàn khàn có phần nghiêm nghị “hái ít ít thôi, không hết của người ta, tụi bay nghịch dại quá!”, sau đó là tiếng Tú đáp thật to “dạ”. Trời ơi, thì ra chú ấy không phải chủ ruộng dưa mà chỉ là một người qua đường thấy việc xấu nên để lại một câu cảm thán. Khi tiếng xe máy của chú đã đi xa, tôi với Ánh mới chạy lên, lấy xe phóng nhanh ra khỏi “hiện trường”. Sau lần ấy, chúng tôi được một phen khiếp vía, chiếc áo mới mua của tôi bị thủng lỗ to, còn mặt thằng Tú thì bị rách da chảy máu một đường dài kéo từ mắt ra tận mang tai, nhìn nghiêng giống như nó đang đeo kính. Vậy là mấy ruộng dưa trong những tháng ngày tiếp theo đã được yên ổn, không còn bị chúng tôi quậy phá nữa.

    Lên lớp tám, tôi được mua xe đạp điện, Ánh và Thi cũng vậy, chỉ có Tú là vẫn đi xe đạp. Bốn tên tiểu quỷ từ đó không cùng đi học chung nữa, tần suất chơi với nhau cũng thưa dần. Đúng là “vật chất quyết định ý thức”, cảm giác như chính cái xe đạp điện đã làm chúng tôi chia xa, không còn những lần đạp xe rong ruổi khắp mọi nẻo đường hay những cuối tuần cùng đến nhà Tú học nhóm, lúc rảnh thì rủ nhau đi chơi,…Bao nhiêu kỉ niệm vui buồn ngày trước bỗng chốc chỉ còn là quá khứ xa vời, chắc chắn sẽ không xuất hiện trong tương lai nữa. Cũng buồn nhiều lắm, nhưng mà thời gian thì chẳng thể quay trở lại. Chúng tôi vẫn học chung một lớp, vẫn nói chuyện cười đùa, chỉ là không còn thân thiết, gắn bó như xưa.

    Bây giờ lớn rồi, mỗi đứa mỗi nơi, Tú học ở Hà Nội, tôi Sài Gòn, Thi đi làm ở Bình Dương, còn Ánh đã rời quê hương sang Nhật Bản để lập nghiệp. Thỉnh thoảng có nhắn tin, gọi điện, rồi nhắc lại kỉ niệm ngày xưa, nhưng mà cảm giác nó xa cách lắm. Đó cũng là một quy luật đương nhiên của cuộc sống, người ta bảo “Đường không đi đường mọc đầy cỏ dại, người không qua lại thì bỗng hóa người dưng”, tần suất nói chuyện của chúng tôi chỉ là thỉnh thoảng, hơn nữa khi càng lớn, quan điểm sống, môi trường sống, cách nhìn nhận cuộc đời và lựa chọn con đường đi của chúng tôi khác nhau, cho nên thật khó để đồng điệu. Mỗi người mỗi cuộc sống, có những mối bận tâm riêng, có chăng may mắn khi vẫn còn nhớ đến nhau, những kí ức ngủ quên vẫn được khơi dậy khi nhắc đến. Dù thế nào đi nữa, đối với tôi, thật sự hạnh phúc vì các cậu ấy đã bước đến, cùng tôi đi một đoạn đường, để lại trong trái tim này bao hạnh phúc mà khó lòng quên được. Chỉ muốn nói với bạn của tôi là “chúc các tình yêu có một cuộc sống tươi đẹp và một đời bình an”.







Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học quân sự có gì vui

Vẽ bức tranh quê (quê hương vẫn vương trong nỗi nhớ)

Một đóa hoa sen (gửi chị Linh thân yêu)