Radio người giữ kỉ niệm

    “Kể cho tôi nghe, mùa đông rất khẽ, phượng buồn im ve,…”, đây là giai điệu quen thuộc, là khúc nhạc dạo đầu của podcast “kể cho tôi nghe” do ca sĩ, nhà sáng tạo nội dung Thái Đinh thực hiện. 

   Nói sơ qua một chút về “kể cho tôi nghe”, kênh được lập nên với mục đích tạo không gian để mọi người có thể gửi gắm những tâm sự, những câu chuyện khó lòng nói ra, anh Thái Đinh sẽ biên tập lại và đọc lên thành lời. Cái ý nghĩa nhất của podcast này là cuối mỗi câu chuyện, Thái Đinh thường để lại ý kiến, những lời bình luận hoặc những kinh nghiệm mà anh tích góp được, từ đó đưa ra những lời khuyên bổ ích. 

    Tôi biết đến podcast này với một tên gọi khác là “radio người giữ kỉ niệm” thông qua chiếc radio đã cũ của một bác lớn tuổi ngồi cạnh ghế xe buýt trên đường đi học về, hôm ấy đang phát tập “Kí ức đẹp xin hãy xếp vào vali”.

    Nhiều lúc, không phải tính cách hay nhan sắc của người khác làm ta ấn tượng, mà chính câu chuyện xoay quanh họ lại thu hút ta. Có những đêm dài nằm nghe tiếng lòng của mọi người rồi xúc động đến bật khóc, ai trong chúng ta cũng sẽ có những vất vả, khó khăn, tổn thương riêng, và ai cũng giữ cho mình một ngăn tủ bí mật trong tâm hồn để cất giấu những điều không muốn người khác biết. Trong podcast, hầu hết câu chuyện mà mọi người chia sẻ đều xoay quanh tình yêu, tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè và bế tắc trong học tập, thậm chí là có cả ý định chấm dứt cuộc đời. Giường như khi xã hội càng phát triển thì con người ta lại càng nhận về nhiều hơn những stress, tổn thương tâm lí, đó cũng là lí do giải thích cho việc ngành tâm lí học đang trở nên thu hút sinh viên và nhu cầu tìm đến bác sĩ tâm lí ngày càng cao. Không những vậy, sự gắn kết giữa người với người trong thời đại này thật “mong manh dễ vỡ”. Đứng giữa guồng quay vội vã của cuộc sống, cảm thấy bản thân không muốn bắt kịp, bởi sợ mất đi những giá trị thuần túy, những nét đẹp truyền thống ngày xưa. Bạn bè xung quanh thích sống nhanh, thích theo đuổi phong cách mới như xăm mình, nhuộm tóc; thích sống thử,…trong khi tôi lại tâm đắc với những thứ thiên về truyền thống, muốn cuộc sống lúc nào cũng chậm rãi để cảm nhận trọn vẹn từng phút, từng giây đang trôi qua. Khi ta sống chậm, tâm sẽ an yên, không sân si, không ghen tị, cứ để mọi chuyện trôi qua một cách tự nhiên, chấp nhận nỗi đau, hoan hỉ đón chào niềm vui mỗi ngày. Phải chăng chúng ta gặp nhiều phiền muộn vì cứ luôn cố gắng trốn tránh đau khổ, chỉ hi vọng bản thân luôn hạnh phúc. Giống như trong cuốn sách “Hướng đi của Đạo Bụt cho hòa bình và sinh môi” thiền sư Thích Nhất Hạnh viết: “Cuộc đời chung quanh ta có rất nhiều khổ đau, ta phải biết tiếp xúc với khổ đau để nuôi lớn lòng từ bi. Để có đủ sự vững chãi, ta phải biết ôm ấp những yếu tố tích cực. Khi ta thấy có những người biết sống chánh niệm, biết mỉm cười và cư xử với nhau bằng tình thương thì ta có niềm tin cho tương lai”.

     Qua những câu chuyện được nghe kể từ mọi người, tôi nhận ra rằng mọi khổ đau cũng có giá trị của nó. Một lần thất bại trong tình yêu để ta rút ra những kinh nghiệm cho cuộc tình tiếp theo, một lần bị lừa dối để học được cách chọn bạn mà chơi, một lần sống trong gia đình không hạnh phúc để trân trọng hơn những nỗ lực của bản thân và vun đắp cho tổ ấm riêng sau này,... Có thể lúc khó khăn, lúc vấp ngã, trong đầu chỉ toàn tiêu cực, nhưng hãy cố gắng tìm kiếm ánh sáng dù là nhỏ nhoi nhất trong không gian ngập tràn bóng tối. Khi suy sụp, chỉ cần có một chút gì đó để bấu víu thôi cũng đủ cứu rỗi cả tâm hồn đang tổn thương... Có lẽ cái quan trọng nhất vẫn là "phải học", học cách đương đầu với khó khăn, học cách tự chữa lành, học cách sống tốt ngay cả khi không có ai bên cạnh,...


      

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học quân sự có gì vui

Vẽ bức tranh quê (quê hương vẫn vương trong nỗi nhớ)

Một đóa hoa sen (gửi chị Linh thân yêu)